Tuesday, 13 November 2012

Mất ngủ

5am nhận ra là qua ngày 15 rồi
Chưa kịp sống hết ngày 14, bình minh hôm sau đã ngấp nghé ngoài cửa.

Suy nghĩ quá nhiều nên khó ngủ, bài deadline cong đít nên hoảng, rồi chuyện bản thân vẫn còn vướng ở trong góc.
Thế người giả bộ cho qua, liệu có bền 1 chữ "tình" ko? Chứ ta đây cho và chơi là thật là nhiệt tình, cái nghĩa "giả bộ" có vẽ không vững chãi lắm người ạh.

Cái "nền" tạo từ " giả bộ" hay "làm như" chỉ dừng ở mức ta cùng người bước trên đường, lâu lâu quay ra nhoẻn miệng cười, ta nói chuyện nhẹ tênh, người nói chuyện nhạt tuếch. Đơn giản ta va người "giả bộ" thôi, thế thì chẳng cần nặng lòng, chẳng cầu cưa điện thoại, chẳng lùng sục kiếm người chi mong thấy nhau để uống trà ăn bánh. Ta cũng chẳng mệt lòng nhắc tên người trong từng cuộc đối thoại trong đời ta, vì người quan trọng, vì ta cũng cho hết mình vi người tốt với ta.
Nhưng đời nhiều đắng với cay, thế nên ta và người cứ xung đột. 1,2 lần sóng qua, nhưng chắc lần này người chọn không nhảy qua cùng ta, thế ta đành bước qua một mình.

Người nói người chẳng muốn làm ta đau, mà lòng tự trọng ta lớn lắm, nhưng ai ngờ lòng tự ái người cao hơn nên có vẻ ta đau hơn.

" mẹ nói mắt con này sâu nên đừng thân ai quá kẻo người ta làm con buồn mà nhớ hoài"

Người nghĩ sao về ta người cứ ôm vô giấc ngủ, ta mệt mỏi và vật vã chắc cũng sẽ lâu sẽ khứa vô trong, nhưng đỡ hơn ta và người "giả bộ" ta thấy buồn cười lắm

No comments:

Post a Comment